Tin tức » CUỘC GỌI TRƯỚC LÚ 0 GIỜ

22g30 ngày 14/9/2013

Reng - reng - reng đó là tiếng chuông điện thoại mà hằng ngày tôi vẫn thường nghe, nhưng sao hôm nay nó khác lạ vô cùng. khi vừa nhấc máy... Alo, Alo ? Đáp lại lời chào của tôi không ai khác mà là một giọng nói rất quen thuộc "thì thào, thì thào" của cô em thứ 9. tôi hiểu ngay - hình như sẽ có điều gì đó "không vui" mà cô em sắp kể cho tôi đây. Mặc dù chưa nói ra nhưng qua giọng điệu "đầu câu" tôi cũng đoán được câu chuyện mình sắp nghe là vui hay là buồn (vì chị em tôi rất hay tâm sự qua điện thoại). Cuộc nói chuyện giữa tôi và cô em gái bắt đầu : Em gái - Chị, chiều nay cậu Ngân có lên sài gòn đấy. Tôi - thế tại sao cậu không đến thắp cho anh Năm nén nhang ?(vì là ngày giỗ của anh) Em gái: Dạ,hình như nó (nó là tiếng gọi thân thiết) buồn và có nhiều lý do "tế nhị" nên nó không đến sớm được mà bây giờ nó mới đến. Tôi - thế từ chiều đến giờ nó ở đâu ? Em gái - nó đi lang thang và ngồi nhậu một mình ở đâu đấy. hình như là trên đường Phổ Quang thì phải...thật tội nghiệp!.. Tôi - thế tại sao em biết ? Em gái - Khá và Báu đã báo cho em biết. Tôi - có thật không ? Em gái - thật mà ! . Tôi: Thế có đúng như vậy không,xác định lại cho chính xác đi ? Em gái - Thôi, chị "cắt" máy, em điện lại cho "tụi nó" (Khá và Báu) và sẽ gọi lại cho chị sau. Thế là cuộc nói chuyện giữa chúng tôi tạm ngưng trong giây lát... "Reng" - tôi vội vàng nhấc máy...Alo ? Cuộc nói chuyện lại tiếp tục. Em gái - chị, đúng thật rồi. thế mình đi thôi. Tôi - ừ đi. nhưng khuya rồi sao mình về được ? Em gái - ở lại với tụi nó một đêm đi. Tôi - ừ, cũng được. Thế là hai chi em tôi quyết định đi và xác định là "thức trắng" đêm để tâm sự cùng các cậu em. Sau cái quyết định chớp nhoáng ấy, tôi boăn khoăn không biết sẽ giải thích với mẹ chồng và chồng con thế nào đây ? Vì chưa bao giờ tôi ra đi và ở lại đêm một cách vội vả như thế. Nhưng rồi tôi cũng "thông minh" một chút - sẽ không nói với chồng (vì anh ngủ), nhưng phải nói với mẹ chồng và con gái. Với con gái thì dễ dàng nhưng còn với mẹ chồng thì sao ? vì bà đã ngủ. đắn đo suy nghĩ rồi tôi cũng quyết định bước vào phòng và gọi bà dậy- tất cả những gì cần nói tôi đã nói hết và bà rất tôn trọng quyết định của tôi.Và tôi cũng không quên nhờ bà nói với chồng tôi vào sáng sớm hôm sau, bà vui vẻ nhận lời. Thế là mọi lo lắng đã giải quyết xong. Tôi quyết ra đi nhưng vốn dĩ đã mang danh "bộ trưởng bộ kỷ lưỡng" không dám đi xe tốt vì sợ an nguy cho tính mạng thế là với chiếc xe "cà tàng" "boong, boong" trên con đường thanh vắng, vừa đi vừa sợ lại vừa thương cho cậu em.Tôi đến nhà cô em trong tư thế đã sẵn sàng, nhìn cô em cũng xót thương không kém. vừa đi chúng tôi vừa suy diễn ra mọi điều, thương cho đứa em lang thang một mình trên phố vắng...nước mắt chúng tôi ...rơi ! Thế rồi trong chốc lát chúng tôi đã đến được căn nhà mình cần đến. "bái...sư phụ, bái...sư phụ" là câu chào đón chúng tôi của hai cậu em, hàm ý muốn nói là "không ngờ, không ngờ" chị lại đến vì các em ?! chúng tôi vội vàng muốn biết còn một cậu em (Ngân) nữa đâu ? hai cậu em vẫn lừa dối chúng tôi -"lát nữa sẽ đến" ! chúng tôi hy vọng và ...chờ đợi, chờ đợi cho đến lúc không thể còn chờ đợi được nữa nhưng chúng tôi vẫn hy vọng - biết đâu được "trong bóng đêm cậu ấy lại xuất hiện ?". Nhưng rồi mọi thứ đều vô vọng khi đồng hồ bước sang một ngày mới. Mọi hy vọng đã... hết ! Chúng tôi buồn, giá như đêm nay tôi được gặp lại một cậu em nữa thì sẽ vui biết mấy. sao nình lại tin hai cậu em nữa tỉnh, nữa say thế kia đấy chứ ?! mặc dù thế nhưng chúng tôi vẫn không giận chúng nó, nhưng bây giờ phải làm sao đây ? về cũng dỡ mà ở cũng dỡ và sẽ nói với gia đình thế nào đây? nói thật cũng không xong mà nói dối cũng không được ? Đúng là "tiến thoái lưỡng nan"! Thôi thì ngày mai về nhà mình chọn cách "im lặng" là "thượng sách"- hỏi thì nói, không thì thôi. Tìm ra được lối thoát. Hai chị em chúng tôi quyết định ở lại tâm sự với hai cậu em vì chả mấy khi có dịp cả bốn chị em chúng tôi ngồi lại trong đêm khuya thanh vắng thế này ? Một cảm giác thời thơ ấu tràn về - chúng tôi ôn lại những kỷ niệm thời xa xưa lúc còn ở chung một nhà, ăn cơm chung một bàn, ăn "đòn" chung một bửa...nói chung là một cảm giác thật... khó tả..!!! một giờ, rồi hai giờ trong hơi rượu men say hai cậu em thả hồn trong giấc ngủ mà ngỡ rằng quanh mình chỉ có ta và ta...!!! để rồi khi thức đậy dưới chân mình là hai bà chị nằm "co ro" trong giấc ngủ và lại thốt lên rằng "bái...sư phụ, bái...sư phụ" !(không ngờ, không ngờ) các chị lại vì em như thế (dù là trong lừa dối). Làm chị là thế đấy đó em ! Không biết cảm xúc của nhân vật chính (Ngân) trong câu chuyện này thế nào ? chứ với tụi chị, luôn là thế ! Có ngại gian khó gì đâu. "máu chảy ruột mềm" mà !

Chapht - 17/9/2013